Tết đã đến! Bạn và tôi, mọi người đều tươi
cười hớn hở, tay bắt mặt mừng không ngớt lời chúc nhau tốt đẹp. Sau chầu rượu
lại đến chầu bia, cứ thế mà ngất ngưởng vui xuân. Từ sáng (mồng một) nâng cốc
tí chút cho hợp lễ nghi, đến trưa đã ừng ực giải khát, và buổi chiều với thân
hữu thì chén chú chén bác, vào ba ra bảy, thoải mái không
nói nên lời do say quắc cần câu!
Dịp tết là lễ hội lớn nhất trong năm, và đương nhiên tôi
rất thích tết như khung cảnh mô tả bên trên, cứ nhậu say bỏ mặc mọi lo phiền mà
mọi người vẫn mặt mày rạng rỡ, thế mới thích chứ! Có lẽ hơi thô tục nhưng hội như thế mới máu, còn phần lễ trình diễn tí chút giai đoạn đầu
cho có vẻ truyền thống trang nghiêm ấy mà.
"Trong không khí thiêng liêng của giờ
phút giao thừa nầy..."
Câu văn trên tôi hay nghe quý vị lãnh đạo
hay trích dẫn trong thư chúc tết. Nói thiệt hồi nhỏ tôi cũng có cảm giác thiêng
liêng của ngày đầu xuân ấy. Có lẽ hồi đó với tuổi thơ ngây, nhìn lên bàn thờ
nghi ngút khói hương, người lớn trong nhà ai nấy đều trang nghiêm nên khớp! Vừa
sợ vừa bị buộc kiêng cữ đủ thứ hỏi sao tết lại không thiêng liêng? Giờ đây lớn
tuổi, phần lễ thì ít mà phần hội thì nhiều, lại nhớ nhung không khí thiêng
liêng ngày xưa ấy, tiếc là không thể nào gặp lại. Bạn nào giờ vẫn thấy không
khí ngày tết thật thiêng liêng nên lấy đó làm mừng!
"Dựng nêu ăn tết"
Mà thôi, cuộc sống hiện đại cũng nên bỏ
bớt những điều rườm rà không cần thiết. Tết là lễ hội thì giờ đây phần hội là
chính. Tết là dịp xả hơi sau một năm làm việc căng thẳng, là dịp bà con tụ họp
thăm hỏi sau thời gian dài xa cách; đấy mới là ý nghĩa chính của tết hiện nay,
phần lễ nên tinh giảm, giữ chút màu mè là được, đừng khiến mọi người bị nô lệ
bởi lễ tiết phiền phức và ngớ ngẩn.
Có lẽ có người sẽ không đồng ý điều trên,
nhưng bạn cũng thấy cha ông đang dần dần tinh gọn: Trong nửa thế kỷ lại đây ai
có may mắn thấy được cây nêu? Tôi thì không, chỉ thấy tranh vẽ qua thiệp mừng
xuân hồi xưa. Cũng phải, cây nêu hồi xưa để xua tà ma, mà giờ tà ma đã tiêu hết
thì dùng nêu làm gì? Còn nêu để treo pháo thì pháo cũng tiệt giống!
"Xông đất tốt lành"
Có chuyện ngớ ngẩn dị đoan vẫn được nhiều
người tin: Đầu năm được (bị) người nào đó đến nhà trước tiên sẽ dẫn đến hai khả
năng, hoặc hên hoặc xui cho nhà đó cả năm, để rồi người ấy được nhà nọ hoan
ngênh hay rủa chì chiết. Có lẽ cữ kiêng nầy xuất phát từ những người có tâm hồn
chật hẹp, chuyên đổ lỗi cho người khác chăng? Hay do người có tâm hồn bít kín
không muốn rộng cửa hiếu khách? Thật may là đại bộ phận giới trẻ giờ đây xem
thường điều nầy: tụ tập uống bia đánh bạc suốt tối ba mươi, và sáng mồng một đã
rủ nhau lạng lách mừng xuân!
Đến đây ngừng bút vì xuân vẫn còn đang...
Chúc mọi người trọn hưởng một mùa xuân vui tươi, quanh năm hạnh phúc. Và năm
nay con ngựa nên: Mã Đáo Thành Công!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét