Translate

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

Nam cực 1961, Bác sĩ Sô viết phải tự cắt ruột thừa của mình

Bài báo từ link
http://www.theatlantic.com/technology/archive/2011/03/antarctica-1961-a-soviet-surgeon-has-to-remove-his-own-appendix/72445/
Người dịch: Trương Phú


Năm 1961, Rogozov đóng quân tại một căn cứ của Nga mới được xây dựng ở Nam Cực. 12 người đàn ông bên trong đã bị tách khỏi 
thế giới bên ngoài bởi mùa đông Nam cực tháng ba năm đó. Trong tháng Tư, Rogozov 27 tuổi cảm thấy bị bệnh nặng. Các triệu chứng là cổ điển: ông đã viêm ruột thừa cấp. "Ông biết rằng nếu ông muốn sống, ông phải phẫu thuật", Tạp chí Y học Anh kể lại. 

"Nhưng ông ta đang ở trong đêm dài Nam Cực, không thể vận chuyển trên băng, máy bay cũng không đặt ra vì bão tuyết.Và thêm một vấn đề: . . . Ông chỉ là bác sĩ cơ sở."

Không có câu hỏi đặt ra khi ông cần phẫu thuật. Sự đau đớn không thể chịu đựng và ông biết sẽ tồi tệ hơn. Ông ghi lại suy nghĩ của mình trong nhật ký:
Tôi không ngủ được đêm qua. Nó đau như ma quỷ! Một cơn bão tuyết xoáy qua tâm hồn tôi, gào hú như một trăm chó rừng. Vẫn không có triệu chứng vỡ ruột thừa xảy ra, nhưng một cảm giác áp bức treo trên tôi... Tôi phải nghĩ cách để tự mổ thân mình... Điều nầy gần như không thể... nhưng tôi cũng không thể khoanh tay bỏ cuộc.

Việc phẫu thuật chủ yếu nhờ cảm giác xung quanh, Rogozov làm việc một giờ 45 phút, cắt da thịt, tự mở bụng và loại bỏ ruột thừa. Những người đàn ông mà anh đã chọn làm trợ lý "bình tĩnh và tập trung" nhìn bác sĩ hoàn thành các đường mổ, nghỉ ngơi mỗi năm phút cho một vài giây khi ông chóng mặt và yếu. Ông nhớ lại cuộc phẫu thuật trong nhật ký:

Tôi đã làm việc mà không có găng tay. Thật khó nhìn thấy. Gương sẽ giúp, nhưng nó cũng gây khó khăn: nó cho hình ảnh ngược. Tôi làm việc chủ yếu bằng xúc giác. Chảy máu khá nhiều, nhưng tôi cố gắng làm việc chắc chắn. Mở phúc mạc, tôi mò mẫm gây thương tổn và phải khâu lại. Đột nhiên lóe lên trong tâm trí tôi: có nhiều vết thương ở đây và tôi đã không chú ý... Tôi yếu dần, đầu tôi bắt đầu quay. Mỗi 4-5 phút tôi nghỉ ngơi trong 20-25 giây. Cuối cùng, nó đây rồi ruột thừa chó má! Thật kinh dị tôi thấy ruột thâm đen, có lẽ chỉ ngày nữa là bục ra...
Tại thời điểm tồi tệ nhất lúc cắt bỏ ruột thừa: trái tim tôi chấn động và chậm lại cảm thấy được, bàn tay tôi như cao su. Vâng, tôi nghĩ rằng sẽ kết thúc tồi tệ. Và tất cả những gì còn lại là cắt bỏ ruột thừa... Và tôi nhận ra rằng, về cơ bản, tôi đã được cứu sống.

Hai tuần sau, ông trở lại làm nhiệm vụ thường lệ. Ông qua đời ở tuổi 66 tại St Petersburg vào năm 2000.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trực tuyến

Mục lục Toàn bộ (theo thứ tự thời gian)

Trực tuyến